Thiên đàng cũng chỉ đến thế này thôi!
Tôi để ý là bây giờ ra đường người ta không gọi nhau bằng tên nữa mà gọi nhau toàn bằng những ca từ thật mĩ miều như: ông chánh xứ, ông trùm khu, bà giáo, ông quản hội, ông kí, bố giới trẻ, mẹ thiếu nhi,... Với tốc độ đẻ ra các chức danh và hội mới trong giáo xứ ta như hiện tại, thiết nghĩ chúng ta nên phấn đấu đến năm 2030, mỗi gia đình có một người làm ông này bà kia trong giáo xứ, giáo khu, giáo họ, hội, dong... Cứ 5 gia đình một dong ta lập một hội, cứ mỗi một nhạc cụ như sáo bầu, kèn harmonica, trống điện tử,... ta cũng thành lập một hội rồi tuyển các con em vào sinh hoạt, sau đó bầu ra một ông quản, một ông phó, một ông kí,... Cứ mỗi hội ta lại chọn một quan thầy sau đó xây linh đài, làm tượng, làm kiệu... Rước thì giờ ta không rước quanh nhà thờ nữa mà rước quanh làng luôn.
Ngày nào xứ ta cũng có lễ quan thầy, không của hội này thì dong kia, ngày nào chúng ta cũng tổ chức đại hội với rước. Thiết tưởng thiên đàng cũng chỉ đến thế này thôi!
